Hơn nữa rất rõ ràng, trong bao tải này chắc chắn không chỉ một cái đầu
người.
Bùi Đông Lai đốt một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi nói:
- Hiện tại mới biết phạm sai lầm? Chỉ có điều cũng không tính quá muộn,
bởi vì vốn không có ý định như thế với cậu. Chỉ có điều con người của tôi
đây không có ưu điểm nào khác chỉ có một thôi. Sự tự tin. Nếu như khi ở
Đông Bắc tôi muốn hạ độc thủ với cậu, chỉ sợ xác xuất thành công vẫn còn
rất cao.
Cường Tử cười tự giễu cợt mình nói:
- Xem ra nói về kỹ năng diễn xuất, anh đúng là vua màn ảnh.
Bùi Đông Lai cười ha hả nói:
- Không chỉ điều này thôi đâu, cả đêm chạy tới chạy lui hơn mười dặm
đường, trong lúc đó còn phải cẩn thận từng li từng tí giết người phóng hỏa,
cậu nói tôi mệt đến cỡ nào?
Anh ta nhìn Cường Tử nói:
- Tiểu thiếu gia, cậu không cảm thấy nên chuẩn bị một bữa sáng nóng sốt
cho tôi sao, sau đó còn phải sắp xếp cho tôi một cái giường có lò sưởi để
cho tôi ngủ thật ngon đến trời tối, tốt nhất đem đến thêm một cô gái mông
lớn ngực lớn. Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi, tuy rằng tôi hiện tại thật
rất mệt. Chỉ có điều nếu như có cô gái nào đó thuận mắt nằm ở trước mặt,
đại chiến ba trăm hiệp vẫn không có vấn đề gì.
Cường Tử:
- Ngoại trừ phụ nữ ra, những thứ khác không thành vấn đề.
Vẻ mặt Bùi Đông Lai đau khổ nói: