- Quả thật vấn đề phụ nữ này khá cấp thiết.
Cường Tử đột nhiên hỏi:
- Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?
Bùi Đông Lai nói:
- Để tôi thử đoán xem cậu muốn hỏi tôi cái gì nào. Hỏi tôi thế nào chạy đến
Nội Mông? Hỏi tôi tại sao có thể đối với việc của các cậu như trong lòng
bàn tay? Hỏi tôi có phải là có quan hệ với Trác Thanh Chiến không? Hay là
hỏi tôi tại sao ẩn giấu mọi thứ với cậu ở Đông Bắc?
Cường Tử lắc đầu nói:
- Cũng không phải, tôi muốn hỏi chính là, tại sao anh không chảy mồ hôi.
Bùi Đông Lai ngây người ra một lúc nói:
- Điều này thì... Tôi nếu như nói mười mấy ngày nay ở trên núi gặp được
một vị thần tiên, tùy tiện dùng phép thuật chữa khỏi bệnh cho tôi cậu tin
không?
Cường Tử lắc đầu nói:
- Dựa theo cách ăn ở, xác suất tôi gặp được thần tiên lớn hơn so với anh.
Cường Tử vẫy tay nói với bọn thuộc hạ:
- Chôn những cái đầu người kia đi, đã chết không toàn thây nếu như lại
không được nhập thổ vi an đúng là tội lỗi quá. Cho dù phạm vào sai lầm
lớn, dùng mạng để trả nợ cũng đã đủ rồi.
Bùi Đông Lai thở dài nói:
- Vẫn còn lòng dạ đàn bà như vậy.