nước sôi uống một hơi cạn sạch.
- Cũng không biết có phải mười một năm nay chảy quá nhiều mồ hôi hay
không, uống bao nhiêu nước cũng bổ sung không đủ.
Cường Tử nói với một thuộc hạ:
- Đi mua một con dê từ mục dân trong thôn đến đây, sau đó dọn một bữa ăn
sáng, cơm phải đủ cho ba người ăn.
Thuộc hạ nhẹ gật đầu đi ra, Cường Tử xoay người đi vào trong nhà.
- Không ngờ cậu hiểu rõ tôi như vậy, có cần nói cảm ơn không?
Cường Tử nói:
- Không cần, nói vấn đề điên đầu nhức óc đó làm gì. Lát nữa cơm đem tới
dọn sạch là được rồi.
Đúng lúc này Cáp Mô và Kim Tiểu Chu nghe được thanh âm bọn họ nói
chuyện cũng đi vào, một tay Cáp Mô còn đang chảy máu. Bọn họ nhìn thấy
Bùi Đông Lai ngông nghênh ngồi ở trong phòng rõ ràng kinh ngạc một
chút, lập tức đều hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện ra chút địch ý. Nhìn thấy bàn
tay đầy máu của Cáp Mô, Cường Tử còn chưa kịp hỏi Bùi Đông Lai đã
cướp lời nói trước:
- Sao lại không cẩn thận như vậy, đến ngày rồi sao?
Cáp Mô dù không thể nào yêu mến tên Bùi Đông Lai này, nhưng anh ta
cũng nhìn ra được tên này cũng không có địch ý gì.
- Cái bao tải ở cửa ra vào kia là anh mang đến sao?
Cáp Mô hỏi.