ÁC BÁ - Trang 2476

- Đi thôi, tôi đi theo anh tìm thử ký ức mười một năm trước.

Bùi Đông Lai ngơ ngác một chút, lập tức ánh mắt ấm áp.

Một cao một thấp, một béo một gầy, dáng vẻ cả hai cách nhau một trời một
vực, nhưng bóng hình hai người sóng vai đi về phía trước, trông có vẻ rất
ăn ý với nhau.

Bóng lưng hai người dần dần biến mất nơi xa, hai bóng người từ đằng sau
một khối đá lớn nhảy ra. Kim Tiểu Chu nhìn bóng lưng Cáp Mô và Bùi
Đông Lai thở dài, trong một lúc không biết nên nói cái gì.

Cường Tử cười nói:

- Sao vậy? Xúc động à?

Kim Tiểu Chu lắc đầu nói:

- Không, chỉ là cảm thấy tên mập họ Bùi kia kể chuyện cười thật nhàm
chán.

Cường Tử cười ha hả nói:

- Điều này có thể yên tâm, vội vội vàng vàng đuổi theo Cáp Mô lên đây,
bụng tôi cũng đói không chịu nổi nữa.

Kim Tiểu Chu:

- Hai ta nên xuống núi trở về ngủ một giấc thật ngon, hay là đi theo bọn họ?

Cường Tử:

- Quay về thôi, hiện tại anh tin rồi chứ, mục đích lần này Bùi Đông Lai lên
núi không phải là con mồi, mà là thợ săn. Anh ta chính là tạo ra cơ hội tiêu
trừ sạch hiểu lầm giữa mấy người và anh ta, dụng tâm thật không nhỏ.