Kim Tiểu Chu:
- Đêm nay uống một chút chứ?
Cường Tử nhẹ gật đầu nói:
- Ừ, đáng để uống một chút.
Kim Tiểu Chu nói:
- Bùi Đông Lai kể chuyện cười kia có thể khiến cho tôi trong ba ngày
không muốn ăn cơm. Nhưng cái chuyện cũ kia của anh ta, đáng giá để tôi
mời anh ta ba chén cơm đầy!
Cường Tử cười, cả hai xoay người xuống núi.
Hai người Bùi Đông Lai và Cáp Mô sánh vai cùng nhau đi về phía trước,
Bùi Đông Lai trên đường đi chỉ chỉ trỏ trỏ nói tùm lum thứ, Cáp Mô thỉnh
thoải gật đầu, bỗng nhiên im lặng không nói gì, bỗng nhiên cười ha hả. Hai
người cứ như thế bò thẳng một đường lên đến đỉnh núi, dường như quên cả
việc trở lại trong thôn, giờ mà quay lại về đến thôn sẽ rất muộn rất khuya.
- Cáp Mô, đêm nay không trở về thôn nha, được không?
Bùi Đông Lai cười ha hả hỏi.
Cáp Mô bị lời và vẻ mặt của gã làm nổi da gà da cóc toàn thân, dọa anh ta
lui về sau một bước nói:
- Tôi chửi! Ông đây không thích chuyện này, anh tìm lộn người rồi.
Bùi Đông Lai cười ha hả nói:
- Cậu nghĩ cái gì thế, ông đây cho dù muốn tìm trai đẹp, cũng sẽ không bị
mù mắt tìm người như cậu đây.