Bùi Đông Lai cẩn thận tỉ mỉ dò đường phía trước, Cáp Mô đi theo đằng sau
càng chạy càng rét lạnh trong lòng. Đi tiếp như vậy, căn cứ băng đảng xã
hội đen Liên Bang Nga không tìm được, còn có khi mặt trời sáng sớm ngày
mai vừa ló dạng mới phát hiện mình đã đến Kazakhstan. Nhất là chênh lệch
nhiệt độ ban ngày và ban đêm trong núi rất lớn, không có chuẩn bị gì Cáp
Mô đã có chút lạnh run lẩy bẩy.
Anh ta nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai ở đằng trước, cơ thể đầy đặn kia
khiến cho anh ta hâm mộ đố kỵ. Giờ đây Cáp Mô hận không thể cắt da trên
cơ thể Bùi Đông Lai ra đắp trên người mình, mặc dù là thêm mỡ nặng thân
nhưng tạm thời chống lạnh vẫn có thể được. Có mỡ đúng là tốt nha, thứ đồ
kia chứa đựng trong cơ thể quả thật đúng là một chiếc áo bông.
Thực ra tư duy này của Cáp Mô là sai lầm, người béo thường thường càng
sợ lạnh hơn so với người gầy.
Cả hai cứ đi như thế dừng chút đi chút khoảng chừng hơn một giờ, Cáp Mô
giơ đồng hồ trên tay lên nhìn thử, dưới ánh trăng nhận ra đã hơn mười một
giờ đêm rồi. Cũng không phải bọn họ từ ban ngày đi mãi đến bây giờ, gánh
hết toàn bộ trách nhiệm là tên mập Bùi Đông Lai chết tiệt kia nói cái gì mà
trời tối đi tiếp không dễ bị phát hiện, kết quả hiện giờ thì tốt rồi, đừng nói
bị phát hiện, bọn họ có thể tìm được đường trở về đã tốt lắm rồi.
- Tên mập kia, con mẹ nó tôi đúng là mù mắt mới đi theo anh.
Cáp Mô oán hận mắng một câu.
Bùi Đông Lai đi ở đằng trước thân thể bỗng nhiên trùn xuống, ngón tay đặt
ở bên môi thở dài một tiếng. Cáp Mô thấy gã như vậy hai mắt chợt vụt
sáng, khom người xuống như một con mèo đi sát lại hỏi:
- Phát hiện rồi sao?
Bùi Đông Lai nhẹ gật đầu, chỉ vào hai điểm sáng yếu ớt ở chỗ xa nói: