- Bản lãnh của ông đây vẫn còn tốt, lần trước để lại ở đây một bãi nước
tiểu, mùi này mấy ngày cũng chưa tan đi, không dễ dàng nha.
Cáp Mô trừng mắt chán ghét liếc gã một cái, thân thể theo đó rụt về sau.
Nhưng anh ta ngăn không nổi mình, mũi theo bản năng ra sức hít vào một
hơi, quả nhiên trong không khí trong lành của ban đem có một mùi tanh
tưởi nhàn nhạt. Cáp Mô vừa ngửi thấy mùi này đầu óc không tự chủ được
xuất hiện hình ảnh một bãi nước tiểu lớn, anh ta suýt nữa ói hết trong cổ
họng ra ngoài.
- Anh xác định chưa?
Cáp Mô nhịn xuống, bụm lấy mũi hỏi.
Bùi Đông Lai nói:
- Đừng có không tin tưởng năng lực của tôi vậy chứ, nếu như sai về sau tôi
đổi theo họ của cậu!
Cáp Mô:
- Hay là thôi đi, thân thể tôi đây cho dù đột biến gien cũng không sinh ra
được đứa con trai như anh đây, lớn như vậy còn chưa lập gia đình tôi mang
không nổi.
Bùi Đông Lai giơ tay ra:
- Đưa ống nhòm cho tôi.
Cáp Mô:
- Sao anh lại biết tôi có ống nhòm.
Bùi Đông Lại: