Cường Tử lại rơi vào giấc ngủ đê mê, lần này hắn ngủ rất say, ngay cả khi
Tiêu Lôi đi vào đắp chăn cho hắn cũng không có cảm giác gì. Hắn ngủ rất
ngon, ngon giấc như vậy có lẽ đến từTiêu Lôi và Chu Bách Tước canh giữ
bên ngoài, cũng có lẽ là nguyên nhân khác.
Thân thể trong khi ngủ của Cường Tử khôi phục bằng tốc độ kinh người,
mặc dù vẫn chưa đạt đến mức độ người thường có thể nhìn thấy được
nhưng cũng khiến người thường sợ hãi. Trên miệng vết thương của hắn
dường như có hàng trăm, hàng ngàn bác sĩ ngoại khoa đang bận rộn làm
việc, mỗi một mạch máu nhỏ xíu được chữa trị sau đó làm mới liên tục.
Cơ thể từ sau khi được cải tạo bởi loại gen thần kỳ, từng tế bào đều giống
bàn phím máy tính có các chức năng riêng. Cho dù võ công của Cường Tử
có được bao nhiêu, chỉ riêng về năng lực khôi phục cho dù là cao thủ đệ
nhất Thiên Bảng có lẽ nhìn thấy cũng phải nhíu mày. Nhưng điều không thể
phủ nhận chính là, năng lực khôi phục của hắn mạnh mẽ hơn nữa thì hắn
cũng vẫn là con người.
Sáng sớm hôm đó, khi ánh mặt trời mới nhú lên chiếu sáng khắp mặt đất,
đồng hồ báo thức của Cường Tử vang lên. Bốn giờ sáng, Cường Tử tỉnh
giấc, sau đó ngáp một cái dùng một chiêu Lý ngư đả đĩnh (cá chép ra khỏi
nước) hắn uốn người nhảy từ trên giường xuống, kết quả đụng chạm đến
miệng mấy vết thương khiến hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi ngã ngửa
xuống giường. Sức khỏe khôi phục kinh người không có nghĩa là hắn
không có cảm giác đau, chỗ bị đánh trúng vẫn đau.
Hắn chán nản lại nằm trên giường, bất đắc dĩ hắn nhìn lại chỗ được băng bó
của mình, nửa người trên thật giống như cư dân Ai Cập nguyên thủy vậy,
hắn tự giễu:
- Thì ra chỗ mạnh nhất của ông đây là nửa người dưới, rõ ràng là lông tóc
không có hao tổn gì.