Cường Tử nằm trên giường, nhớ lại từ đầu đến cuối Cách đấu thuật mình
sử dụng ngày hôm qua, tìm ra mấy chỗ chưa đủ hoàn mỹ, tinh tế để suy
nghĩ cẩn thân lại một lúc.
Nếu như đã không thể đứng dậy luyện tập được Bách biến thần hành và
Hình ý quyền, Cường tử liền nằm trên giường để tu luyện tâm pháp về
Cách đấu thuật. Qua thực tế ngày hôm qua, có rất nhiều chỗ không hiểu
cũng lý giải được phần nào. Hắn nhủ thầm, xem ra cho dù là công phu gì,
đều phải không ngừng thực chiến mới có thể chân chính nâng cao hơn nữa.
Không biết từ lúc nào đã hai tiếng qua đi, Cường Tử mở to mắt ngồi dậy
nhìn ra ngoài cửa sổ, sáng sớm người hầu đã quét sân. Có người đang lau
xe, cắt lại bồn cây cảnh, đang… Ánh mắt của Cường tử dừng lại ở trên
người một ông lão, ông lão ngồi ngã nghiêng trên một cái bàn, ghế dựa vào
tường, hút thuốc nhắm cả hai mắt.
Nhìn dáng vẻ ông lão này rất nhàn nhã, dường như đang ngâm nhạc. Một
con chó Caucasus kích thước cỡ một con nghé ngoan ngõa nằm dưới chân
ông lão, vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt không nhúc nhích dường như nó cũng
đang thưởng thúc khúc ca ngâm nga của ông lão.
Cường Tử chứng kiến cảnh tượng này khiến hắn không khỏi nhíu mày, ông
lão này biết hắn, Tiêu Lôi gọi ông ta là Ngô lão gia tử, là người chuyên
nuôi chó, con chó đó là giống chó hung dữ Caucasus, Cường Tử hiểu rất rõ,
nó cao khoảng một thước, trọng lượng đạt gần năm mươi kí, giống như một
con mãnh hổ biến chủng vậy. Cũng chỉ có trước mặt lão Ngô con Caucasus
này mới ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.
Vào một đêm tháng trước, có mấy tên trộm không biết trời cao đất dày là gì
đã mò vào biệt thự chuẩn bị kiếm chút tài sản trong biệt thự. Sau khi phát
hiện có trộm Chu Bách Tước gõ cửa phòng Cường Tử, bảo hắn theo anh ta
đi bắt trộm. Hai người vừa mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy ba, bốn tên trộm
đang co ro cúm rúm dưới chân tường. Con Caucasus uy phong, lẫm liệt đối