ÁC BÁ - Trang 2493

- Quan trọng là, anh tất cả suy nghĩ đều rõ ràng, mông giống như hoa cúc
nở.

Bùi Đông Lai:...

- Lát nữa xử trí hai tên vô tổ chức vô kỷ luật các anh tiếp!

Cường Tử hung hăng trừng mắt liếc nhìn Bùi Đông Lai, nhấc chân đến bên
cạnh tên người Nga sắp hôn mê kia, tên người Nga này thấy Cường Tử
từng bước đi tới, giơ tay lên thật khó khăn muốn chĩa súng vào Cường Tử
nổ súng. Tay của y vừa mới nâng lên, Cường Tử đã ngồi xuống bên cạnh y,
chậm rãi cầm lấy khẩu súng từ trong tay y sang.

- Mày tên là gì?

Cường Tử vuốt súng trong tay, thấp giọng hỏi.

Người nọ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cường Tử, dường như không hiểu
được Cường Tử nói cái gì. Bùi Đông Lai đứng dậy tại chỗ cười khùn khụt,
dùng tiếng Nga lặp lại một lần.

- Pakov! (Pờ-kov)

Tên người Nga kia trả lời.

Cường Tử thở dài, đứng lên ném súng cho Bùi Đông Lai:

- Hỏi thử hắn xem, còn có người nào ở Nội Mông hay không. Nói thật thì
để cho hắn một con đường sống, không nói thật chỉ có con đường chết.

Bùi Đông Lai cười ha hả nhận lấy súng, vừa đặt mông ngồi xuống trước
mặt tên người Nga, gã đột nhiên nhớ ra được vội vàng quay đầu nói với
Cường Tử: