- Nhanh đi giúp Cáp Mô, cậu ta dẫn theo tên người Nga chạy chắc được
vạn thước rồi đó.
Lúc này, ở nơi xa truyền đến thanh âm của Cáp Mô:
- Tên mập họ Bùi kia giờ mới nhớ đến ông đây, thực con mẹ nó không
nghĩa khí!
Bùi Đông Lai thấy Cáp Mô và Kim Tiểu Chu từ một phía khác đi tới, thở
dài một hơi nói:
- Chưa chết nữa à?
Kim Tiểu Chu và Cáp Mô đi đến bên cạnh Cường Tử, Cáp Mô liếc mắt xin
lỗi Cường Tử nói:
- Xin lỗi nha Cường Tử, tôi không ngờ tên mập họ bùi này là kẻ buôn
người không có đạo đức, thiếu chút nữa bán tôi vào trong âm tào địa phủ
rồi.
Kim Tiểu Chu cười nói:
- Còn may hai chúng tôi không trở về, bằng không hai người các anh một
người bị bắn chết, một người bị người ta đuổi chết.
Cáp Mô nói:
- Đừng có trêu chọc, cậu nếu như không đến, hai thằng cháu nội kia cho dù
chạy theo tôi cả một đêm, ai mệt chết trước còn chưa rõ đâu.
Bùi Đông Lai thấy Cáp Mô không có việc gì, xoay người hỏi Pakov:
- Ông chủ của tao bảo tao hỏi mày, lần này tổng cộng có bao nhiêu người
của chúng mày đến Nội Mông, ngoại trừ ở đây còn có căn cứ nào khác
không?