Đợi bọn Cường Tử đi vào, sắc mặt Bùi Đông Lai biến đổi, tay đưa lên quất
một bạt tai vào mặt tên người Nga kia!
Chát!
Tiếng vang thật to!
- Đừng tưởng ông đây nói giỡn với mày, mười năm nay kẻ chết ở trong tay
lão tử nhiều hơn lông trên hai con dê, mày nếu như không thành thật, tao
bây giờ từng đao xẻo thịt mày ra.
Bùi Đông Lai hung dữ nói.
Người nọ bị đánh ngây cả người ra, trong tổ chức Gấu Bắc Cực Liên Bang
Nga, chức vụ của y cho dù không được tính là cao, nhưng rất được coi
trọng. Y ở trong mắt thủ lĩnh Aliyev Pavlyuchenko (A-li-dơ Pa-lít-chen-ko)
của Gấu Bắc Cực chính là người nối nghiệp tốt nhất được bồi dưỡng mấy
năm gần đây. Đến Nội Mông lần này, Pakov chính là muốn đến kiếm chút
vốn liếng, sau này trở về có thể thăng chức lần nữa.
Một tái tai này đã đánh tỉnh y, khiến cho y hiểu được cho dù mình có nói
thật, tên mập trong có vẻ hòa khí này cũng sẽ không bỏ qua cho mình, cho
nên Pakov chọn cách im lặng. Ánh mắt của y trở nên hung ác, nhìn chằm
chằm đôi mắt Bùi Đông Lai.
- Nói, hay là không nói?
Bùi Đông Lai hỏi.
Thấy Pakov không có phản ứng, Bùi Đông Lai nhe rằng cười một tiếng nói:
- Tao thích nhất đàn ông cứng nhé.
Gã nắm một bàn tay Pakov lên, vừa muốn vặn gãy xương cổ tay của Pakov,
đã nhìn thấy Kim Tiểu Chu sắc mặt u ám từ trong trại quay trở ra.