ÁC BÁ - Trang 2498

Cô gái này, Cường Tử cũng quen biết, chính là Châu Lan Kỳ Nhật Cách hai
người Cáp Mô và Mãi Mãi Đề cùng lúc coi trọng, cô gái Mông Cổ cơ thể
rất rắn chắc thẳng thắn kia. Mãi Mãi Đề khi vừa mới đến nơi này đã bị nụ
cười trên khuôn mặt cô gái Mông Cổ này say đắm, mà sau khi Cáp Mô đến
đây vừa thấy đã yêu thương say đắm. Thực ra Châu Lan cũng không xin
đẹp, so với nhưng cô gái xinh đẹp trắng nõn mọng nước trong thành phố
nàng có vẻ thô ráp hơn rất nhiều.

Nhưng, Châu Lan có một phần thuần phác hiền lành khó có được.

Cô bị gió cát trên thảo nguyên thổi bay mất gò má không mọng nước, mà
trở nên thô ráp. Thân hình của cô nàng cũng không phải loại hoàn mỹ khiến
cho đàn ông vừa liếc nhìn đã muốn phạm tội, vòng eo của cô rất thô. Khí
chất của cô cũng không phải loại quyến rũ và uyển chuyển của phụ nữ đẹp,
mà là một loại chất phác gần với thiên nhiên.

Cho nên, một cô gái không xinh đẹp như cô, lại quyến rũ đánh gục hoàn
toàn hai người Cáp Mô và Mãi Mãi Đề.

Cường Tử biết rõ, bốn ngày trước đây Châu Lan tự mình cưỡi ngựa muốn
đi đến một cái thôn hơn một trăm dặm ở phía bắc thăm họ hàng của cô, lúc
ấy còn mang theo một túi đầy ngập kẹo đồ ăn vặt Cường Tử đưa cho cô, có
đồ trang sức, quần áo giầy, thậm chí mọt con công chúa búp bê trẻ con yêu
thích Mãi Mãi Đề và Cáp Mô đưa cho.

Những vật này, cô đều mang theo, vốn định đưa cho đứa con út của người
họ hàng của cô.

Chỉ là, ai lại nghĩ tới, Châu Lan sẽ bị những tên người Nga chết tiệt kia bắt
được. Hiện tại, cô gái thiện lương này đã hấp hối. Trên thân thể cô đầy vết
thương máu chảy ra từng giọt, có vết dùng dao cắt ra, có vết móng tay cào
ra, còn có vết bị phỏng, còn có vết thương đã trương mũ.

Hai nhũ hoa no căng trên ngực của cô, đều bị cắt mất.