ÁC BÁ - Trang 2497

- Giao cho tôi.

Kim Tiểu Chu nghiến răng nói.

Bùi Đông Lai bị dáng vẻ dữ tợn của Kim Tiểu Chu sợ nhảy dựng, theo đó
đứng lên nói:

- Sao vậy?

Kim Tiểu Chu lạnh lùng nói:

- Tự anh đi nhìn đi.

Trong lòng Bùi Đông Lai có cảm giác không tốt, ngay sau đó sải bước đi
vào trại. Gã vừa mới đi vào trại đã ngửi thấy một mùi máu tươi, khuôn mặt
Cường Tử trắng bệch đứng một bên. Bùi Đông Lai nhìn thấy Cường Tử tay
nắm chặt, khớp xương trên nắm tay đã trắng không còn chút máu. Cáp Mô
ngồi xổm trên mặt đất, ôm một người máu thịt bầy nhầy, khóc không còn
biết trời đất gì nữa.

Bùi Đông Lai chưa bao giờ nghĩ đến, người như Cáp Mô này sẽ khóc thành
dáng vẻ này. Trong ấn tượng của gã, Cáp Mô là gã đàn ông cứng cỏi cho dù
Triệu Long Tượng chết cũng không rợi một giọt nước mắt. Anh ta là loại
người có khổ cũng giấu ở trong lòng rất khó trút ra ngoài, mà bây giờ Cáp
Mô đau khổ khóc thê lương như vậy, Bùi Đông Lai thật sự bất ngờ.

Lúc này, Bùi Đông Lai lúc này mới nhìn rõ ràng, trong ngực Cáp Mô ôm
một cô gái. Một cô gái máu thịt mơ hồ miễn cưỡng còn có thể nhìn ra giới
tính. Thân thể của cô ta khá cao lớn, từ mái tóc dài hơi chút quăn xoắn cũng
có thể nhìn ra, hẳn là phụ nữ Mông Cổ địa phương.

- Châu Lan! Châu Lan!

Cáp Mô vừa gào khóc, vừa lay lay cô gái trong ngực gào thét.