Cáp Mô ôm đầu Châu Lan Kỳ Nhật Cách, máu dính đầy đôi tay Cáp Mô.
- Là... là anh à.
Hơi thở Châu Lan mỏng manh nói mấy chữ, ánh mắt của nàng đều sưng
tấy, có thể nhìn ra được Cáp Mô đã là không dễ dàng gì rồi, khóe miệng bi
xé nát, miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình.
- Châu Lan! Là tôi, tôi là Cáp Mô!
Châu Lan Kỳ Nhật Cách muốn mỉm cười, nhưng vừa há miệng máu đã
chảy ra bên ngoài. Dáng vẻ hiện giờ của cô, ai có thể tưởng tượng ra bốn
ngày nay cô chịu đựng ngược đãi thảm thiết cỡ nào!
- Cáp... Cáp Mô, được... được gặp lại anh lần nữa, thật tốt.
Châu Lân muốn giơ tay chạm vào mặt Cáp Mô, nhưng xương cổ tay của cô
cũng đã gãy nát rồi, tay cô đã buông thỏng, đong đưa qua lại.
- Có một câu... giúp tôi... giúp tôi nói cho Mãi Mãi Đề.
Nước mắt Cáp Mô chảy ào ào, từ cằm nhỏ xuống trên người Châu Lan Kỳ
Nhật Cách, cùng với máu trên người cô trộn lẫn lại với nhau.
- Cô nói đi!
- Thực sự... tôi... bằng lòng gả cho anh ta.
Châu Lan muốn mỉm cười, nhưng, cô lại nhắm mắt.
- A!
Cáp Mô ngửa mặt lên trời rên một tiếng.
Ngoài trại, Kim Tiểu Chu một dao cắt rơi một ngón tay của Pakov. Y lập
tức đau gào thét lên, vẻ mặt của y tràn đầy nỗi sợ hãi.