Có thể nói, Mevkekorff là kẻ điên.
Như vậy, Aliyev Pavlyuchenko kia chính là một tên hàng thịt.
Aliyev Pavlyuchenko năm nay năm mươi ba tuổi, nhưng người bị ông ta
giết chết có lẽ nhiều gấp đôi tuổi tác của ông ta. Tuy nhiên sau năm bốn
mươi lăm tuổi, Aliyev Pavlyuchenko không còn tự mình ra tay giết một
người nào nữa. Đó cũng không phải là một tin tức tốt, Aliyev
Pavlyuchenko thích ra mệnh lệnh cho người khác giết người mới là đáng sợ
nhất, bởi vì ông ta thường thường bởi vì tâm tình không tốt sẽ ra lệnh cho
thuộc hạ bắt mấy tên thủ lĩnh băng nhóm xã hội đen giết chết.
Hơn nữa, ông ta không thích giết người nhanh chóng, ông ta vẫn luôn cho
rằng giết người cũng phải có nghệ thuật, hơn nữa môn nghệ thuận này là vĩ
đại nhất trên thế giới.
Ông ta nói, nếu như Einstein (Anh-xờ-tanh) là nhà khoa học cừ khôi, nếu
như Pla tông là người tiên phong của môn triết học, nếu như Da Vinci đứng
trong cung điện của hội họa, như vậy, ông ta chính là người đứng trên đỉnh
cao nhất môn nghệ thuật giết người.
Tháo kính râm xuống, Aliyev Pavlyuchenko thấp giọng mắng một câu:
- Thời tiết ma quỷ, đường núi ma quỷ!
Ông ta lau mồ hôi trên trán:
- Roseline, còn xa bao nhiêu nữa?
Roselien là người phụ trách khu vực Nội Mông Cổ này của tổ chức Gấu
Bắc Cực, y đã từng tới căn cứ này. Dù rằng trại này mới vừa xây dựng
không đến thời gian một tháng, nhưng được xem là căn cứ chấp hành
nhiệm vụ quan trọng lần đầu tiên, Roselien bỏ ra rất nhiều tâm tư bảo đảm
an toàn tuyệt đối với trại này.