ÁC BÁ - Trang 2513

- Không cần, chúng ta đi từ từ. Rốt cuộc cũng sẽ đến, nơi này quả thật còn
khiến người ta chán ghét hơn so với Siberia xấu xa kia.

Roseline cười nói:

- Điều này chỉ có thể nói rõ được một vấn đề, ông chủ của tôi, ông vận
động quá ít rồi.

Aliyev Pavlyuchenko ngây ra một lúc nở nụ cười ha hả:

- Roseline, anh nói rất đúng, xem ra tôi đúng là cần phải tự mình ra tay giết
người, thật lâu cũng chưa có vận động qua.

Roselien kiểm tra súng của mình một chút, y tuy rằng trên miệng mở nụ
cười, nhưng trong lòng không biết tại sao luôn có một cảm giác lo lắng
không giải thích được, cảm giác đó chính là điềm gỡ.

Ngẩng đầu nhìn, đã rất gần rồi.

Roseline đi tuốt ở đằng trước, thêm mười phút nữa đã đến trại, đến nơi này
đám tay chân đã thoải mái rồi, ít nhất mình có thể giảm xuống chút ít lo
lắng cho an toàn của ông chủ. Gần đây tình hình cả thế giới đang chống
khủng bố rất nghiêm ngặt, Bin Laden chết đi dù rằng không đến mức gây ra
ảnh hưởng gì lớn với Gấu Bắc Cực, nhưng trong lòng Roseline khó tránh
khỏi có chút nuối tiếc.

- Đứng lại!

Một âm thanh lạnh lẽo chợt từ chỗ không xa đằng trước vang lên, một đại
hán cao lớn che mặt mặc bộ quần áo tác chiến dùng tiếng Nga hô lên.
Roseline ngây ra một lúc, lập tức tỉnh táo nhận ra đây là trạm gác ngầm của
trại. Y vừa muốn nói ra ám hiệu, bỗng nhiên trong lòng xiết chặt.

Không đúng!