Cáp Mô đoạt lấy điếu thuốc của Bùi Đông Lai, sau khi châm một điếu cất
điếu thuốc vào trong túi của mình. Anh ta nói tiếp lời của Mãi Mãi Đề:
- Tôi biết tất cả các anh đều là có ý tốt, nhưng các anh từng nghĩ qua chưa,
các anh càng như vậy, tôi và Mãi Mãi Đề ngược lại càng không tự nhiên.
Mãi Mãi Đề nói:
- Đúng vậy, các anh có nghĩ tới hay không, Châu Lan ở bên dưới, lẽ nào hi
vọng tất cả chúng ta cả ngày rầu rĩ không vui như vậy?
Cáp Mô uống một hớp lớn rượu sữa ngựa nói:
- Nói thật, khi vừa đến thật không quen mùi vị tanh tưởi của loại rượu này,
cảm thấy vẫn là rượu gạo tinh khiết Đông Bắc chúng ta hoặc là Lão Bạch
Cân của Hành Thủy ngon hơn, uống một ngụm vừa vào miệng đã cay xè,
dầy đặc, thú vị. Nhưng bây giờ, ngược lại cảm thấy rượu sữa ngựa này
cũng rất có mùi vị ẩn chứa bên trong, uống quá nhiều cũng không đau đầu,
rất tốt.
- Cho nên, con người cũng nên tập tành thành thói quen nào đó.
Anh ta nói.
Mãi Mãi Đề cười nói:
- Ừ, Cáp Mô nói rất đúng, thật không có nhận ra hóa ra Cáp Mô còn có
tiềm chất của người thông thái.
Cáp Mô hất tóc nói:
- Cáp Mô ca phong độ há dừng lại là thứ anh có thể nhìn ra được nông sâu
sao? Con người của tôi đây, thật giống như một vò rượu ủ chôn dưới đất
bao nhiêu năm cũng không còn nhớ nỗi, chỉ có thưởng thức tinh tế mới có
thể nhấm ra hương vị thấm nhuần bên trong.