- Anh là trai tân, cả đời anh đều là trai tân.
Tào Liên cúi đầu cười, cười không cách nào kiềm chế nổi.
Cường Tử:
- Sao vậy Tào Liên, cho dù cậu không phải trai tân cũng không cần phải
kiêu hãnh như vậy chứ.
Tào Liên ngượng ngùng nói:
- Vừa nãy nhận được điện thoại của vợ gọi đến, cô ấy nói... cô ấy nói cô ấy
mang thai rồi! Hi hi... cậu nói thử xem tôi thế nào lại lợi hại như vậy, một
súng trúng mục tiên nha.
Anh ta hết sức ngượng ngùng nói:
- Tuy nhiên hỏa lực trong súng của ta dồn lại rất mạnh mới bắn, bắn là
trúng mục tiêu cũng đủ kinh người rồi, các anh nói, tôi có thể không kiêu
hãnh sao?
Tất cả cùng tru lên một tiếng, thật giống như một đám sói hoang trên thảo
nguyên.
- Con trai hay con gái?
Cáp Mô ngồi sát bên cạnh Tào Liên hỏi.
- Tôi nào có biết được đâu, mới nhận được thôi. Hi hi.
Cáp Mô cười hì hì nói:
- Con của cậu có thiếu cha nuôi không?
Tào liên ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu thật nhanh nói: