ÁC BÁ - Trang 2542

cũng không cần phải đối mặt nguy hiểm như vậy. Trong lòng tôi không
được bình thản.

Cường Tử cười nói:

- Trứng thối nhà anh, anh nếu như thật cảm thấy không cách gì báo đáp
được đại ân đại đức của tôi, thì cho phép anh lấy thân báo đền.

Thẩm Hổ Thiền nói:

- Cái này tôi không có ý kiến, tuy nhiên cậu chắc chắn sống chung hòa bình
với các bà vợ của tôi được không?

Cường Tử rét lạnh một cái nói:

- Nên làm gì thì làm gì, ông đây đang ở đỉnh núi Hạ Lan xem mặt trời xuất
hiện cảm ngộ cuộc sống to lớn, anh nếu như trễ nại việc phi thăng thành
tiên của tôi sẽ không xong với tôi đâu.

Thẩm Hổ Thiền nói:

- Được rồi, được rồi, chúc cậu chuẩn bị bất cứ lúc này cũng có thể vượt qua
thiên kiếp mọc cánh thành tiên đi nha. Tôi đang nằm trên giường lớn chỗ
giành cho khách của quân khu Tân Cương đợi mũ nỹ đến phục vụ tôi đây,
sung sướng chết người.

Cường Tử cười nói:

- Đừng kéo điều này vào, có bản lãnh so thử hai ta xem ai sống lâu hơn.

Thẩm Hổ Thiền ngây ra một lúc lập tức cười ha hả nói:

- Ông đây sống lâu trăm tuổi, không phải, là thiên thu muôn đời, sống lâu
muôn tuổi.