ÁC BÁ - Trang 2543

Cường Tử nói:

- Phải rồi phải rồi, Bát Quy Ca.

Thẩm Hổ Thiền kinh ngạc:

- Cái gì gọi là Bát Quy Ca.

Cường Tử:

- Ngàn năm rùa cạn vạn năm rùa sông, anh chính là con rùa.

Cường Tử cười lớn cúp điện thoại của Thẩm Hổ Thiền lần nữa rơi vào suy
nghĩ trong yên lặng. Hắn ngồi trên một tảng đá hút một điếu thuốc rồi lại
tiếp một điếu nữa, nhìn xem khói bếp tỏa ra khắp nơi trong thôn nhỏ không
xa bên dưới, lông mày hắn dần dần giãn ra, trong lòng đã hạ quyết tâm.

Sau khi trở lại trong thôn, Cường Tử và mọi người cùng nhau ăn sáng. Khi
đang ăn cơm Cường Tử cười ha hả hỏi Tào Liên:

- Đã đến Nội Mông hơn một tháng, nói thật đi có nhớ bà vợ của cậu không?

Tào Liên cười hi hi, ăn một miếng lớn bơ nói:

- Ông chủ của tôi, tôi nếu như nói không nhớ ông không tin phải không?
Ông cũng là người từng trải, chẳng lẽ không hiểu việc đó làm một lần sẽ
nghiện sao?

Cáp Mô nói:

- Chuyện gì làm rồi sẽ nghiện?

Tào Liên cười nói:

- Đề tài này trẻ em không nên hỏi, anh vẫn nên tránh đừng nghe thì hơn.