một cái đã hiểu ý, một động tác đã có thể hiểu rõ ý đồ của nhau. Sức chiến
đấu hai mươi người này hợp lại với nhau, hoàn toàn có thể chống lại một
trại quân đội bình thường.
Hai mươi người này mới từ trên chiến trường Tân Cương được lệnh đến
đây, đúng là mang theo sát khí toàn thân, bọn họ mặc dù đứng tại chỗ, chỉ
sợ người nhát gan bình thường nhìn bọn họ cũng sẽ kinh hãi lạnh mình. Hai
mươi người này là bị Trác Thanh Chiến báo cáo với quân khu chặn lại đưa
thẳng tới đây, chưa có trở về quân khu Thẩm Dương. Đương nhiên, Trác
Thanh Chiến đã có tiếng xấu về chuyện tiền trảm hậu tấu rồi. Họ khi đang
chuẩn bị chuyển đổi máy bay vận chuyển đại đội tác chiến đặc biệt Đông
Bắc Hổ quay về, một cuộc điện thoại vang lên chính là muốn hai mươi
người đi theo đại đội trưởng Hổ Đông Bắc.
Nói cách khác, hai mươi người này và Trác Thanh Chiến cũng không phải
đến từ cùng một chỗ. Lần này đi chấp hành nhiệm vụ ở Tân Cương không
có phần của Trác Thanh Đế, cho nên Trác Thanh Đế là từ quân khu Thẩm
Dương chạy tới Nội Mông. Mà hai mươi thành viên đội tác chiến đặc biệt
này chính là từ Ô Lỗ Mộc Tề ở Tân Cương chia làm ba nhóm tự mình lần
mò tới đây.
Từ điểm này có thể nhìn ra được kiến thức cơ bản của hai mươi thành viên
đội tác chiến đặc biệt này rất vững chắc, dựa vào một phần bản đồ gần như
chưa thấy qua lần nào kia, mang theo nước uống và lương khô, không hề
leo lên bất kỳ công cụ giao thông quốc gia nào, trên đại thảo nguyên mênh
mông tìm được cái thôn nhỏ gần như không đáng kể vào đâu này, đúng là
khó có thể làm được.
Hai mươi người này sau khi đến cái thôn nhỏ này ẩn núp ngay, ngoại trù
trạm gác ngầm và tuần tra lưu động bố trí bên ngoài, những người khác đều
ẩn núp ở trong thôn, mặc dù có người đi ngang qua cái thôn vứt đi này,
cũng không thể nào có thể nhận ra hai mươi quân nhân tinh nhuệ nhất của
Trung Quốc có mặt trong thôn này.