Tiểu đội trưởng đội tác chiến đặc biệt này, là một Trung úy tên gọi Lý Vĩ.
Sau khi y mang người tiến vào thôn thăm dò địa hình kỹ càng, sau đó bố trí
trạm gác ngầm và tuần tra lưu động, sau khi sắp xếp xong xuôi tất cả liền ra
lệnh cho tất cả ẩn núp chờ đợi Trác Thanh Đế đến. Hẹn trước là mười giờ
sáng chạm mặt nhau ở cái thôn này, nhưng mãi đến mười giờ lẻ năm phút
Trác Thanh Chiến vẫn chưa có xuất hiện.
Mặc dù là năm phút ngắn ngủi, nhưng đối với quân đội chính quy, năm
phút đồng hồ đã rất dài rồi. Thời điểm nào đó, năm phút hoàn toàn có thể
thay đổi cục diện một cuộc chiến.
Lý Vĩ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nhướng mày.
Chiến sĩ dưới quyền nhìn y một cái, cũng hiểu được trong lòng tiểu đội
trưởng yêu cầu đối với kỷ luật gần như hà khắc này chắc chắn có lửa giận.
Mặc kệ chức vụ Trác Thanh Chiến là gì, đến muộn đối với quân nhan được
coi là việc không thể tha thứ. Quân nhên nếu như đến muộn một phút, có lẽ
sẽ vứt đi mất một cơ hội chiến đấu thắng lợi.
Trong lòng Lý Vĩ đúng là hết sức tức giận, mình mang người chia thành ba
nhón trong tình hình không có cái gì dẫn đường cũng có thể đến mục tiêu
sớm, Trác Thanh Đế đến chậm hơn so với bọn họ chỉ có thể nói là vấn đề
thái độ. Lý Vĩ biết rõ con người Trác Thanh Đế này, y cũng biết một quân
nhân ưu tú như Trác Thanh Đế này đến muộn chắc chắn là có nguyên nhân.
Nhưng với cương vị là một tiểu đội trưởng yêu cầu đối với kỷ luật nghiêm
khắc, y cảm thấy làm một người lính trừ khi đã chết, bằng không tuyệt đối
không cho phép việc đến muộn như thế này xảy ra.
Ngay khi Lý Vĩ chuẩn bị dùng điện thoại kết nối vệ tinh gọi điện thoại cho
thủ trưởng quân khu, một âm thanh lười nhác nhưng ngạo mạn vang lên
không xa đằng sau y.