- Cho nên, các anh ngẫm nghĩ, nếu như lúc bọn họ tới bỗng nhiên phát hiện
địa điểm lựa chọn bắn tỉa tốt nhất bị người ta chiếm trước, bọn họ sẽ làm
như thế nào?
Một tay súng bắn tỉa nói:
- Hoặc là xử lý chúng tôi, hoặc là lui lại.
Trác Thanh Đế cười nói:
- Cũng có khả năng xử lý các anh, sau đó rút lui.
- Cho nên, muốn lựa chọn điểm ngắm bắn vượt xa dự đoán của bọn chúng,
thì không thể dựa theo thói quen tư duy sắp xếp như bình thường được, nên
đi ngược lại.
Cuối cùng, sau khi Trác Thanh Chiến và hai tay súng bắn tỉa hoàn toàn
quen thuộc đối với địa hình, lựa chọn hai nơi chín mươi phần trăm trở lên
sẽ không bị tổ chức sát thủ phát hiện. Hơn nữa, hai chỗ này vừa vặn có thể
thu hết vào tầm mắt điểm ngắm bắn lựa chọn trước đó. Bởi như vậy, nếu
như tay súng bắn tỉa của Răng Gấu kia lựa chọn mai phục ở chỗ đó, kết cục
chỉ có một.
Sau đó Trác Thanh Đế trở lại trong thôn, chia người thành ba tổ.
Tổ thứ nhất do Lý Vĩ dẫn đầu tiến vào ẩn núp trong mật đạo, chờ đợi thời
cơ bọn sát thủ tiến vào thôn tấn công một đòn trí mạng. Tổ thứ hai phụ
trách trợ giúp hỏa lực và bảo vệ hai tay súng bắn tỉa. Trong cuộc chiến đấu
ngoài trời như thế này, có mặt tay súng bắn tỉa là nhân tố mấu chốt quyết
định thắng lợi. Tổ thứ ba, theo dẫn dắt của Trác Thanh Đế... bắt đầu đào
hố!