- Tôi tại sao cảm thấy bọn sư phụ mình còn chưa tới? Nếu như đến rồi dùng
cảm giác quen thuộc của tôi với cách bố trí trạm gác ngầm của quân đội,
sao mà không tìm thấy bọn họ vậy kìa.
Cường Tử cười nói:
- Hai ta đánh cuộc nha, tôi đánh cuộc bọn họ chắc chắn đến rồi.
Kim Tiểu Chu không có lập tức đánh cuộc với Cường Tử, mà là dùng ống
nhòm quan sát tỉ mỉ thật lau mới hạ quyết tâm, anh ta cười hi hi nói:
- Được đó, tôi đánh cuộc, cậu nói đánh cuộc cái gì nè.
Cường Tử nói:
- Điều này rất đơn giản, đánh cược lớn tổn thương thân mình, đánh cược
nhỏ bỏ lại tình Vậy đánh cuộc nhỏ đi.
Hắn nói:
- anh xem chúng ta cũng đến Nội Mông hơn một tháng rồi, phiền toái nhất
là cái gì?
Kim Tiểu Chu nói:
- Giặt quần áo! Tôi bực nhất là giặt quần áo. Khi ở Đông Bắc bên cạnh
mình không có phụ nữ giặt dùm, cũng không cần phải giặt quần áo của
mình vội vàng làm gì.
Cường Tử cười nói:
- Đúng đó, đôi với trong giầy tôi ba ngày chưa có thay.
Kim Tiểu Chu cười hi hi nói: