- Xem cuộc vui gì? Nhìn cái gì mà vui?
Cường Tử tung người lên một cành cây chìa ra, đốt một điếu thuốc ngoắc
ngón tay với Kim Tiểu Chu:
- Lên đây, ngồi chỗ này nhìn đại quân ba đường của chúng ta vào thôn, hai
đường kia của bọn Cáp Mô làm thế nào toàn quân bị diệt.
Kim Tiểu Chu cũng hai ba bước tung mình lên cây, ngồi ở trên chạc cây có
chút không chắc chắn hỏi:
- Ý của cậu là tôi chắc chắn phải thua?
Cường Tử nhẹ gật đầu nói:
- Nhất định, chắc chăn, còn khẳng định.
Kim Tiểu Chu:
- Có thể cho hồi lại không?
Cường Tử lắc đầu, Kim Tiểu Chu nghiến răng, nghiến lợi nói:
- Nai chết về tay ai còn chưa thấy được đâu, nếu như tôi thắng sẽ bắt anh
giặt quần lót một tháng cho tôi.
Cường Tử nói:
- Anh cứ yên tâm đi, tôi nếu như thật sự thua chắc chắn như đinh đóng cột
giặt cho anh, chẳng những giặt, còn phải giặt .
Kim Tiểu Chu nói:
- Được, nói hay lắm.