lúc nào ở trong cửa hang có một đôi mắt dường như cười mà không phải
cười đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Cáp Mô nằm rạp trong bụi cỏ, đánh giá kỹ lưỡng một lát xác định không có
gì khác thường, lập tức ngoắc tay. Bóng hình to béo linh hoạt của Bùi Đông
Lai từ trong bụi cỏ đằng sau nhảy ra, gã thật giống như một con báo săn
mồi... Thực xin lỗi, hình dung như vậy thực xin lỗi loài báo. Hắn thật giống
một con báo săn mồi linh hoạt, chỉ ba ba bước nhảy đã chạy đến nằm phục
sát bên cạnh Cáp Mô.
- Thế nào? Chúng ta có phải người đến đầu tiên hay không?
Bùi Đông Lai hỏi.
Cáp Mô gật đầu nói:
- Không có phát hiện được điều gì, trong thôn hẳn một người cũng không
có. Tuy nhiên với hiểu biết của tôi về gã Trác Thanh Chiến kia, gã hẳn đã
sớm đến mới đúng. Hiện tại trong thôn yên tĩnh như thế tôi thế nào cũng
cảm thấy không đúng chút nào, tên kia muốn không theo lẽ thường mà ra
bài. Hai ta đi ra như vậy làm không tốt để cho gã tận diệt, chắc còn chê
cười chúng ta không có bản lãnh.
Bùi Đông Lai nói:
- Trác Thanh Đếm ha ha, tôi nhớ lúc trước khi nói đùa với Trác Thanh
Chiến ở Bắc Kinh, gã kia còn lòng thòng hai chuỗi nước mũi trên mặt.
Nhoáng cái mười mấy năm trôi qua, thằng mông nhỏ kia cũng có thể tự
mình chăm lo một phía rồi.
Cáp Mô nói:
- Anh cũng đừng xem thường gã kia, chúng ta lần này liệu có thể một tay
tóm gọn đám bại hoại Răng Gấu kia hay không đều chỉ trông cậy vào gã.