Gã kia tuy rằng làm người chẳng có gì tốt đẹp, bản lãnh quả thật không
nhỏ.
Bùi Đông Lai nói:
- Nghe nói Trác Thanh Đế am hiểu nhất cũng là súng bắn tỉa phải không?
Cáp Mô gật đầu nói:
- Báo Tử chính là do gã dạy dỗ nên.
Bùi Đông Lai nhẹ gật đầu nói:
- Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước đã dứt ở trên bờ cát.
Hiện tại thật sự là thiên hạ của người trẻ tuổi, tôi dùng súng bắn tỉa bắn bồ
câu nhà người ta, nó vẫn còn chưa cởi tả. Không được, chờ lát nữa thấy nó
tôi phải so tài một chút, nhìn xem nó là sóng, hay tôi mới sóng!
Cáp Mô nói:
- Anh là sóng! Anh sóng hơn bất kỳ ai!
Bùi Đông Lai:...
Cáp Mô nói:
- Không đúng chút nào, theo lý thuyết hai người bọn Cường Tử và Cáp Mô
không thể chậm hơn bao nhiêu so với chúng ta mới đúng nha, lẽ nào hai
người bọn họ trên đường đi gặp phải một đôi heo mẹ nên rơi rụng rồi?
Bùi Đông Lai nói:
- Cậu đừng nói thế, đại thảo nguyên Nội Mông Cổ cái gì cũng có, chỉ
không có heo mẹ...
Cáp Mô nói: