Thân thể hoàn toàn mất đi trọng tâm, bẫy sập lần thứ ba này Bùi Đông Lai
cho dù thế nào đi nữa chắc chắn là tránh không khỏi. Gã vừa rơi xuống,
dưới chân trống rỗng. Lúc đó nếu như thứ đồ che đậy bên trên hố này là
Cáp Mô có lẽ không thể sụp xuống, nhưng ai bảo gã là một tên mập nặng
hơn hai trăm cân?
Ầm đùng!
Bùi Đông Lai rơi vào trong hố.
May mắn, trong hố này không có mũi đao bén nhọn hướng lên trên, cũng
không có ống trúc vót nhọn, cũng không có mìn, bom, thậm chí ngay cả
nước cũng không có. Chỉ có... chỉ có một đống cứng ngắc tươi mới vừa
mới ra lò được mười phút, hơn nữa, còn là một đống phân rất to. Bởi vậy
có thể thấy được ruột của Đại Hùng chứa đựng rất là khách quan...
Một chân Bùi Đông Lai giẫm trúng.
Bùi Đông Lai tức điên, bẫy sập này đủ độc ác rồi.
Cường Tử và Kim Tiểu Chu ngồi ở trên cây khẳng định không có nhìn thấy
Bùi Đông Lai, nhưng hai người họ nhìn thấy mấy chiến sĩ nhận được một
cuộc điện thoại sau đó bắt đầu đào hố đặt bẫy. Chiến sĩ chỉ huy nhận điện
thoại, ba chiến sĩ chỉ dùng vài phút đã đào xong vài cái hố. Sau đó Cường
Tử và Kim Tiểu Chu đã nhìn thấy, một chiến sĩ bụm mũi móc từ trong nhà
vệ sinh ra...
Kim Tiểu Chu vỗ tay một cái kêu lên:
- Kinh điển!
Cường Tử nói:
- Rất lợi hại!