- Lúc trước tiểu tử thùi Trác Thanh Đế kia lắc mông đi theo tôi, hiện tại rõ
ràng vong ơn phụ nghĩa tính toán chơi tôi. Sớm biết nó tâm lang cẩu phế
như vậy, lúc trước khi nó đi tiểu học bị người ta ức hiếp tôi sẽ không đi
giúp nó trút giận. Lúc đó đứa bé lớp lớn hơn nó ức hiếp nó, nó cũng chỉ biết
khóc nhè.
Lý Vĩ nói một câu ý vị thâm sâu:
- Con người nói chung sẽ biến thành...
Cáp Mô:
- Hiện tại biết rõ sáng suốt của Cáp Mô ca rồi chưa, nếu như nghe tôi, anh
sao nhận lấy mùi thúi toàn thân thế này. Về sau học thêm chút láu cá đi, đi
theo đằng sau Cáp Mô ca chói lộ vĩnh viễn là an toàn.
Bùi Đông Lai kinh ngạc nói:
- Tôi đúng là nghĩ cũng không hiểu, các cậu núp ở chỗ nào vậy? Tại sao
dùng tuệ nhãn của tôi cũng không nhận ra được các cậu?
Tào Liên nói:
- Trong cái thôn này trong mỗi căn nhà đều có mật đạo, chúng tôi vừa nãy
đã trốn ở bên trong xem cuộc vui. Đây cũng là lý do tại sao Mãi Mãi Đề
cho rằng đây là nơi phục kích tốt nhất, vừa nãy tôi nhìn thử, nơi này quả
thật không tệ, khá tốt!
Bùi Đông Lai nói:
- Trách không được, nơi này quả thật tốt. Chẳng qua tốt thì vẫn cứ tốt, các
cậu dù sao cũng phải tìm một chỗ cho tôi rửa... ầy...
Mọi người cười to.