Tào Liên cười ha hả từ trong một căn nhà đi ra, vẻ mặt vui vẻ như gió mùa
xuân. Đi theo đằng sau gã còn có Đại Hùng cười ngây ngô, khuôn mặt cười
căng phồng lên giống như một đóa hoa cức chó nở rộ. Không chỉ riêng có
hai người bọn họ, đi theo đằng sau bọn họ còn có thêm mấy chiến sĩ đại đội
tác chiến đặc biệt Đông Bắc Hổ. Mấy chiến sĩ này đều cố ý phùng má lên
không cười, nhưng vẻ mặt này càng khiến cho Bùi Đông Lai vô cùng xấu
hổ.
- Thật sự có lỗi, quả thật... là chúng tôi cố ý.
Một chiến sĩ nhịn không được nói một câu.
Xì một tiếng, chính Bùi Đông Lai cũng nhịn không được bật cười phá lên.
Gã chỉ vào Tào Liên cười mắng:
- Được, tiểu Tào, hôm nay coi như là anh ám hại tôi một lần, lần sau tôi
khẳng định lấy lại danh dự.
Gã quơ một tay cầm lên cái bật lửa có bức hình vẽ cô gái khỏa thân trên
mặt đất bỏ vào trong túi, hậm hực nói:
- Cái này coi như là tiền lãi, thuộc về tôi.
Tào Liên cười ha hả nói:
- Thuộc về anh, một cái bật lửa đổi được một lần xấu hổ của anh, đáng giá!
Mấy chiến sĩ đỡ Bùi Đông Lai đứng lên, tiểu đội trưởng Lý Vĩ vẻ mặt xin
lỗi nói:
- Thực xin lỗi nha, việc này thật không phải do tôi làm chủ. Anh biết đấy,
quân đội chúng tôi, quan lớn một cấp đề chết người a...
Bùi Đông Lai cười mắng: