rung động.
Tầm mắt đang ở trên sân đấu, nhưng tim lại ở trên chín tầng mây.
Đối với Lâm Cường, cô luôn có một sự yêu mến khó nói lên lời. Nhất cử
nhất động của hắn đều có một ma lực tác động lên nội tâm của chính cô.
Cảm giác này rất lạ, Chu Lâm Nhã cũng không biết cảm giác này là gì, cô
chỉ biết rõ hiện tại mình rất lo lắng chonam học sinh bé bỏng tên là Lâm
Cường kia.
- Giao cho em nhé, cô giáo!
Câu nói của Lâm Cường lại một lần nữa vang lên trong đầu Chu Lâm Nhã,
vẻ mặt thản nhiên tự tin trên gương mặt gầy gò xinh đẹp của thiếu niên kia
biểu hiện ra ngoài một sự kiên định khiến người ta yên tâm.
Chu Lâm thở phào một hơi thật dài, ép mình không được suy nghĩ những
chuyện khiến con người đau đầu nữa. Lâm Cường không phải là đứa con
nít, hơn nữa có một ông chú thương hắn, sẽ không có chuyện gì.
Không biết từ khi nào, Bùi Nhược đã đứng bên cạnh Chu Lâm Nhã. Cô
nàng vốn dĩ muốn chào hỏi, nhưng khi nhìn cô giáo cau mày dường như có
nỗi niềm gì đó nên không lên tiếng, lặng lẽ đứng bên cạnh cô giáo.
Chu Lâm Nhã sau khi thoát ra từ trong suy nghĩ, nhìn đôi mắt to mê người
của Bùi Nhược đang chăm chú nhìn mình. Chu Lâm Nhã bất giác đỏ mặt,
giơ tay vén mái tóc một sợi cũng không bị rối của mình, nhẹ nhàng che
giấu một phần lửa nóng trên mặt cô.
- Bùi Nhược, đến từ lúc nào vậy?
Bùi Nhược nhẹ nhàng vừa cười vừa nói: