Chu Lâm Nhã và Bùi Nhược cũng quay đầu lại, kẻ kia làm ra vẻ mặt giả bộ
tức giận nhưng vẫn không giấu nổi sự vui mừng. Cường Tử từ từ đến bên
cạnh Chu Lâm Nhã vừa cười, vừa nói:
- Cô Chu cô cũng nghĩ như vậy sao?
Mặt Chu Lâm Nhã đỏ lên, không biết nói gì.
Lúc này cuộc thi chạy một ngàn mét sắp bắt đầu, vận động viên đã nhập
cuộc. Chu Lâm Nhã vừa định hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì
chỉ thấy hắn cười khì khì:
- Em ra thi đấu, yên tâm đi cô Chu, cứ giao cho em!
Vẻ mặt của Bùi Nhược hưng phấn:
- Lâm Cường cố gắng lên! Không lấy được vị trí số một tôi sẽ đưa cậu ra
chém đầu đấy.
Chu Lâm Nhã ngược lại một tay giữ chặt Cường Tử, thần sắc của cô lo
lắng nói:
- Lâm Cường, đừng đi được không?
Cường Tử cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay Chu Lâm Nhã trên cánh tay mình
bỏ xuống.
- Cô Chu, bây giờ em và cô đánh cuộc một trầu KFC, lấy được vị trí số 1 cô
mời em, không lấy được em mời cô.
Nói xong hắn không quay đầu lại mà chạy thẳng đến đường chạy, vừa chạy
vừa hô:
- Còn có tôi, vẫn còn tôi!