Kim Tiểu Chu nói:
- Sớm biết như vậy bằng không tôi vừa nãy đánh lén cậu, trói gô cậu lại
mang đến sư phụ tôi đó chính là bỏ gian tà theo chính nghĩa.
Cường Tử nói:
- Được rồi, chúng ta cũng nên lên đường thôi. Tôi cũng đang tò mò, anh nói
Trác Thanh Đế suy nghĩ quỷ kế gì hành hạ hai ta đây?
Kim Tiểu Chu nghiêm túc nói:
- Tôi là con người, không thể lý giải suy nghĩ của những sinh vật không
phải con người như các người.
Cường Tử nói:
- Nếu không thể như vậy, hai ta hiện tại quay lại đi thôi. Dù sao cũng kém
hiểu biết, chúng ta đi vào hay là không đi vào cũng không có chút ý nghĩa
nào.
Kim Tiểu Chu nói:
- Cậu là bàn bạc với tôi hay là bàn bạc với chính bản thân?
Cường Tử giận dữ nói:
- Đi thôi! Từ trong ra ngoài của tôi đều phục anh rồi. Lâm trận chạy trốn
đây là việc không bằng Hán gian thật đúng là xuất thân cán bộ nhà nước,
anh nói con người tôi sao lại quang minh chính đại như vậy được cơ chứ?
Kim Tiểu Chu:
- Quang minh chính đại sao? Vậy cậu đi đằng trước nhé!