Hai người vừa đấu võ mồm vừa đi về phía trước, bàn bạc một lúc, phương
án tốt nhất là dựa theo tuyến đường vào thôn vừa nãy của bọn Cáp Mô và
Bùi Đông Lai, như vậy gần như không có nguy hiểm gì. Dù sao Đại Hùng
cho dù chất lượng sản xuất cao đến đâu, cũng dùng hết lên người Bùi Đông
Lai rồi...
Kim Tiểu Chu vừa đi vừa nói:
- Tôi thế nào cũng cảm thấy quái dị, cảm giác hình như có người nhìn chằm
chằm vào chúng ta.
Cường Tử cười nhạo anh ta:
- Bởi vì cái gì nữa, một đống phân lớn dọa anh sợ thần hồn nát thần tính
rồi.
Kim Tiểu Chu nói:
- Cậu khoan nói trước, tôi hiện tại bước đi cũng không dám dùng sức giẫm
trên mặt đất, chỉ sợ một bước không cẩn thận nối gót theo Bùi gia vĩ đại,
vậy thê thảm lắm nha.
Cường Tử cười nói:
- Yên tâm đi, sư phụ anh sẽ không đối với anh như vậy, dù sao hắn cũng chỉ
có một tên đồ đệ là anh thôi, thật nếu như muốn hành hạ chết anh ai chăm
sóc cho hắn khi tuổi già đây.
Kim Tiểu Chu nói:
- Cậu không biết sư phụ tôi sao? Nếu như hắn muốn chơi, đừng tôi là đồ đệ
hắn, tôi cho dù là sư phụ hắn cũng phải đùa tới chết...
Lúc này hai người vừa vặn đi ngang qua bên cạnh gò đất ẩn thân của Trác
Thanh Đế, lời Kim Tiểu Chu anh ta nghe rõ mồn một không sót từ nào.