Còn điều nữa, Cường Tử đã quên đi đôi giày thể thao do chính mình làm
ra.
Người ngoài nhìn vào, biểu hiện của Cường Tử có thể dùng từ hoàn mỹ để
hình dung. Từ khi xuất phát đến bước nước rút, hắn đều không cho các đối
thủ khác một xíu cơ hội nào. Hắn thắng rất thuyết phục, không chút gian
lận bẩn thỉu.
Chỉ có đám Chu Lâm Nhã mới biết, Cường Tử thắng được vô cùng khó
khăn.
Bước chân của Cường Tử tuy ổn định, động tác tuy đạt chuẩn mực, nhưng
mỗi bước đều như cây châm đâm vào tim Chu Lâm Nhã, cả tim của Bùi
Nhược nữa.
Vì người tham gia chạy một ngàn vốn không nhiều, chỉ có 9 người, cho nên
không có thi đấu loại và bán kết mà đấu thẳng chung kết luôn.
Cường Tử ôm lấy ngực, cố tỏ ra vẻ thoải mái, từng bước một đi đến bên
cạnh Chu Lâm Nhã,nở một nụ cười vô lại ra vẻ mình rất trẻ trâu. Nhưng
hắn không biết sắc mặt của mình khó coi cỡ nào, trắng bệch như tờ giấy.
- Anh hùng hoàn thành nhiệm vụ trở về, không cho người ta uống ngụm
nước nào sao?
Cường Tử nói đùa, hắn không để ý thấy mắt của Chu Lâm Nhã và Bùi
Nhược đang đỏ lên. Bùi Nhược lấy chai nước khoáng của mình đưa cho
Cường Tử.Cường Tử cầm lấy ngửi thử, còn cười đùa rất giống tên du côn:
- Có mùi hương của bạn.
Bùi Nhược che miệng, cố để mình không bật khóc.