Nhưng điều không thể phủ nhận chính là, Cường Tử rất có thiện cảm với
Chu Lâm Nhã, nhưng sự thiện cảm này dường như là tôn kính nhiều hơn.
Sau khi Chu Bách Tước đi theo Cường Tử vào phòng ngủ, nói một câu cậu
đợi một lát rồi sau đó đi ra ngoài ngay. Cường Tử nằm lì trên giường nhìn
tấm huy chương trong tay, tự nhủ thứ đồ chơi sắt vụn này không ngờ mình
lại dùng mạng để đổi lấy, lương tâm đúng là để cho chó ăn mất rồi, nếu
không thì sao lại làm cái chuyện ngốc nghếch này.
Hắn rất dối trá.
Một lát sau có tiếng bước chân vang lên, Cường Tử quay đầu lại chính là
Chu Bách Tước đã quay lại, đi theo sau anh ta còn có một người, Cường
Tử nhận ra đó chính là Ngô lão gia tử nuôi chó.
Chu Bách Tước rất cung kính dẫn Ngô lão gia tử vào phòng, sau đó nói:
- Lão gia tử, ông xem thử có cách nào trị nội thương không? Tôi biết rõ ông
luôn thâm tàng bất lộ. Mặc dù vết thương của Cường Tử không nguy hiểm
đến tính mạng, nhưng tôi sợ có di chứng gì đó ảnh hưởng đến luyện công,
cậu ta là một mầm giống tốt.
Ngô lão gia tử khép hờ hai mắt cũng không để ý đến Chu Bách Tước, đi
chầm chậm thong thả đến bên mép giường của Cường Tử, giơ tay rà soát
trên người Cường Tử một lượt, từ đầu đến chân rất cẩn thận. Cường Tử nổi
hết da gà, bị đàn ông chạm vào người hắn thật không biết diễn tả cảm giác
ra làm sao.
Ngô lão gia tử rà soát một lượt, ánh mắt tức thì loé lên sự vui mừng. Lập
tức ông ta cầm lấy tay Cường Tử bắt mạch, một lát sau ông ta tự nhủ:
- Quái lạ, sao cậu vẫn còn sống?
Cường Tử lườm ông ta một cái nói: