Cường Từ cười xì một tiếng:
- Chu thúc có thể đừng như vậy được không? Con bị thương thật, nhưng
không nghiêm trọng như mọi người tưởng, chính xác là con bình phục
nhanh hơn mọi người tưởng nhiều.
Chu Bách Tước sau khi xác định Cường Từ không gặp nguy hiểm rồi nhẹ
nhàng gật đầu nói:
- Vậy thì về nhà, tôi cũng muốn nghe một một chút bí mật của cậu là gì.
Cường Từ nhìn ánh mắt của anh ta biết Chu Bắc Tước đang suy đoán, chỉ
có điều nếu như hắn không nói, đoán chừng Chu Bách Tước noi theo Ngũ
Tử Tư, sau một đêm tóc đã bạc trắng suy nghĩ không ra tại sao như thế.
Chu Bách Tước:
- Hay là đợi Lôi Tử thúc và hai cô gái xinh đẹp kia đến?
Cường Tử:
- Tốt xấu gì cũng là đang giả bộ, đi nhanh, đi nhanh!
Chu Bách Tước:
- Thật là không có nhân tính, hai cô gái này rất tốt, vừa nãy còn thay cậu
nói lời ngon ngọtt. Sao tôi lại có cảm giác như mình đang kéo dây diều nhỉ?
Cường Tử:
- Lái xe thôi, về nhà!
Trên đường trở về Cường Tử nói lại từ đầu đến cuối kỳ ngộ mình gặp được
ở bệnh viện với Chu Bách Tước, anh ta trầm tư không nói lời nào. Cường
Tử biết rõ chuyện này quá khó tin, người bình thường khó mà tin lời hắn.