Ngô lão gia tử ngồi xuống ghế, mở bình đựng nước của mình uống một hớp
nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ của Cường Tử hỏi:
- Con thỏ đế bao nhiêu tuổi rồi?
Cường Tử ngây ra một lúc, trong lòng tự nhủ lão gia tử đúng là không coi
mình như người ngoài.
- Năm nay mười bảy rồi!
Cường Tử trả lời thật thà, không biết tại sao hắn có cảm giác e ngại rất khó
nói ra với Ngô lão gia tử, giống như chuột sinh ra đã sợ mèo vậy, thuộc về
nỗi sợ không thể không có.
Ngô lão gia tử ừ một tiếng:
- Mười bảy, độ tuổi hơi lớn một chút, bắt đầu quá muộn.
Ánh mắt của ông ta nhìn quét qua cơ thể Cường Tử một lần, lại nhẹ nhàng
gật đầu nói:
- May mà thể chất xuất sắc, vẫn còn tiềm lực có thể moi ra được.
Cường Tử cười nói:
- Lão gia tử, ông đang khen con phải không?
Ngô lão gia tử cười nói:
- Sao cậu lại không có phép tắc như vậy, một chút lễ phép cũng không có,
không biết đem ra thuốc ngon tiếp đón ta sao?
Trong lòng Cường Tử tự nhủ, mình thật sự cũng đáng tuổi cháu ông ấy, một
chút cũng không thiệt thòi.