Ngô lão gia tử khép hờ hai mắt nói:
- Cậu muốn học sao?
Cường Tử ra sức gật đầu, tỏ ý đương nhiên là muốn. Ngô lão gia tử cười
khì khì nói:
- Muốn học tâm pháp của ta, phải tuân theo quy tắc của ta.
Cường Tử hỏi:
- Quy tắc gì?
Ngô lão gia tử cười khì khí nói:
- Nộp năm trăm đồng học phí!
Khoản này khiến Cường Tử há mồm ngây người ra.
- Lão gia tử, ông thấy đấy con chỉ là là một học sinh nghèo, lấy đâu ra năm
trăm đồng đây chứ! Nếu như có tiền con có thể hút một bao thuốc có bốn
đồng hay không? Ngài nghĩ xem con một đứa trẻ mười mấy tuổi, ngày nào
cũng mạo hiểm nguy cơ bị vô sinh rất lớn hút thuốc giả, có thể có tiền hay
không?
Ngô lão gia tử không nói một lời, lại ung dung uống trà hút thuốc.
Cường Tử nói tiếp:
- Lão gia tử, đây là ngài muốn thử lòng thành tâm của con, con không phản
đối. Nhưng có thế đổi cách khác không? Chỉ cần làm được, có lên núi đao
xuống biển lửa con cũng đi, một chút nhíu mày chính là con không thành ý.
Ngô lão gia tử nhẹ nhàng gật đầu nói: