- Thành ý đáng khen, nhưng quy tắc không thể bỏ. Quy tắc của tổ tông lập
ra từ mấy ngàn năm trước tóm lại không thể bị phá hủy trong tay ta được.
Trong lòng Cường Tử thầm mắng một câu:
- Ông khoác lác, tổ tông mấy ngàn năm trước của ông có quy tắc về năm
trăm đồng nhân dân tệ sao?
Nhưng học trò Cường Tử vẫn rất tôn trọng người già, hắn tuyệt đối sẽ
không nói ra lời thiếu lễ phép đó. Chủ yếu là hắn sợ ông ta gọi Phá Lỗ đến
chơi đùa với hắn, vậy thì náo nhiệt rồi.
- Lão gia tử, ông xem con chỉ là một đứa bé côi cút ăn nhờ ở đậu, sao có
nhiều tiền thế được?
Ngô lão gia tử:
- Không phải lòng ta ác, chủ yếu là quy tắc không thể bỏ được. Cậu muốn
học đạo phải nộp năm bao gạo, bây giờ năm bao gạo hơn năm trăm nhân
dân tệ. Không hề nhiều nhặn gì cho lắm, ta biết cậu có.
Cường Tử:
- Lão gia tử ngài thương xót cho thân thế đáng thương của con nhé, ccon
không gạo, lại không tiền, ông cũng không thể ép con đến đường chết
được!
Cường Tử nhớ đến Dương Bạch Lao.
(Dương Bạch Lao: Dương Bạch Lao (
杨白劳) và con gái Hỷ Nhi (喜儿) là
những nông dân nghèo làm thuê cho địa chủ Hoàng Thế Nhân (
黄世仁) mà
quanh năm chẳng đủ ăn, chẳng đủ tiền nộp tô, dẫn đến mắc nợ không gì trả
nổi cho hắn. Dùng đủ mọi âm mưu, ngay trước Tết Nguyên đán, Hoàng
Thế Nhân đã bắt Hỷ Nhi mang về để trừ nợ, mặc dù cô đã có người yêu là