- Lão gia tử, ông muốn dạy con tâm pháp gì?
Ngô lão gia tử ngoắc ngoắc ngón tay nói:
- Cho ta điếu thuốc nữa.
Cường Tử lệ rơi đầy mặt.
Nửa hộp thuốc lại trở về trong tay lão gia tử, ông ta châm một điếu hút phải
gọi là thích đến rung cả người, phải gọi là phong thái tao nhã. Ông ta nhìn
ánh mắt sắc bén của Cường Tử, ý nghĩa bên trong không cần nói cũng biết,
đấu với ta, con thỏ đế kia còn non lắm!
Cường Tử vốn định tham chút của rẻ, kết quả là tiền mất tật mang. Thực sự
không biết lão gia tử này là cái gì tu luyện thành tinh, thật thần kỳ, thật vô
địch.
Ngô lão gia tử thấy biểu hiện phát điên trên mặt của Cường Tử, lập tức hiểu
ý cười nói:
- Được rồi, quy tắc nhập môn cậu cũng biết rồi, đầu tiên cậu dập đầu ta
mấy cái, coi như đã chính thức nhập môn.
Dập đầu? chuyện này không tốn tiến, Cường Tử không có ý kiến gì. Hắn
cung kính quỳ xuống, theo quy tắc lạy ba cái, muốn gọi một tiếng “sư phụ”.
Nhưng nghĩ lão gia tử tuổi lớn như vậy, chưa đến tám mươi thì cũng cỡ bảy
mươi lăm, gọi sư phụ có vẻ không được tự nhiên, miệng hắn mở mấy lần
mà vẫn không gọi được.
Ngô lão gia tử lườm hắn một cái nói:
- Gọi sư phụ khó vậy sao?
Cường Tử xấu hổ nói: