- Đúng vậy, chú không xem phim sao? Phim Châu Tinh Trì, xem rất hay.
- Thứ này ai mua cho con?
- Y tá… Cô ta nói nơi này là phòng VIP, yêu cầu của con chỉ cần là hợp lý,
cô ta có thể làm hài lòng. Lôi Tử thúc, chú nói thử xem tại sao lúc cô ta nói
chuyện đó mặt lại đỏ lên không? Con hỏi cô ta hết thảy yêu cầu hợp lý đều
có thể đồng ý phải không? Cô ta cắn răng gật đầu vâng. Con nói một nam
một nữ phải làm điều gì cũng rất hợp lý hay không? Cô ta vẫn cắn răng, sau
đó nói vâng. Con nói vậy cô hát một khúc hát cho tôi nha, ca bài Thủ Uy
Hổ Sơn của Dương Tử Vinh! Sau đó cô ta há to mồm giống như ăn trứng
gà, còn nói hứng thú của con thật là kỳ quái. Cô ta đã hát hai câu, con nói
nghe không hay đổi cái khác. Hỏi cô ta biết cái gì, cô ta nói Thập Bát Mạc.
Con nói được, cô ta liền hát, sau khi hát vài câu lòng con đã ngứa ngáy rồi,
con nói cô đi ra ngoài mua món đồ đi. Mặt nàng ta đỏ hồng giống như
mông đít khỉ, hỏi con mua cái gì, con nói nhựa mềm. Chính là loại ở trong
phim kia.
Tiêu Lôi mở to hai mắt nhìn, nhìn Cường Tử thật giống như nhìn con lợn
chết. Ông ta chép miệng hỏi:
- Sau đó thì sao?
Cường Tử nhếch miệng nói:
- Cô ta nói không cần mua, tôi chuẩn bị rồi! Con vốn rất vui vẻ, tự nhủ cô
ta làm sao biết rõ suy nghĩ của mình muốn cái gì, liền nói cô mau lấy ra đi.
Ai biết được cô ta lấy ra một cái hộp móc ra một cái bong bóng đóng gói
rất đẹp cho con, còn hỏi con là tự mình làm hay là cô ta làm. Cái thứ vật
con nít này con còn phải cần đến cô ta hay sao? Con liền nói tự mình làm.
Thoáng chốc con đã thổi căng lên. Chúhú khoan hãy nói Lôi Tử Thúc,
bong bóng cao su này thật tốt, con mất rất nhiều sức lực mới thổi lên được.