Tiêu Lôi mồ hôi cả trán, tự nhủ MB cũng không biết rõ phải Cường Tử tiểu
tử này không bình thường hay là y tá muội muội kia không bình thường.
Một bức ảnh lớn đồng phục cám dỗ rất đẹp thế này, như thế nào diễn thành
phim hài Hong Kong rồi?
Cường Tử lau nước miếng trên miệng, tiếp tục nói bay cả nước miếng:
- Con thổi lên sau đó ném lên khoe khoang với cô ta, hỏi cô ta có thể thổi
lên được không? Chú biết cô ta nói cái gì không? Ha ha, cô ta nói tiểu đệ
đệ, bong bóng này không phải đùa như vậy, là cho tiểu đệ đệ chơi. Con tự
nhủ cô không phải gọi tôi là tiểu đệ đệ đó chứ? Cô ta nói chuyện thật trêu
chọc, sau đó cô ta muốn cởi quần cho con, con nói vừa chích xong. Cô ta
nói phải đo thử xem nhiệt độ cho con!
Tiêu Lôi không biết tự lúc nào trong miệng cũng chảy ra nước miếng, chính
ông ta cũng không biết.
- Sau đó thì sao! Sau đó thì sao!
Cường Tử khoát tay áo nói:
- Sau đó bác sĩ Lưu kia đến kiểm tra phòng, y tá kia liền bắt đầu cùng bác sĩ
Lưu bàn bạc về vấn đề miệng và nhiệt độ cơ thể. Con nghe nhàm chán, sai
y tá kia đi ra ngoài mua cho con cái này.
Cường Tử quơ quơ Trường Giang Thất Hiệu trong tay:
- Lôi Tử Thúc chú chơi không? Rất là thú vị.
Tiêu Lôi nuốt nước miếng, lau mồ hôi nói:
- Ăn trái cây, ăn trái cây.
Ông ta tự nhủ thật khó cho Cường Tử, ngẫm lại thấy không đúng, là thật
làm khó cho y tá kia.