thuốc lá đến như vậy, thực sự hết sức liều mạng với những thứ hiểu biết
viết ra để chơi kia. Tên kia chỉ cần vừa ngồi gõ phím trước máy tính, hút
một cây lại rút ra một cây. Dùng cách nói của hắn, lúc gõ phím không hút
thuốc lá, thật khó chịu giống như đi nhà cầu không xem báo, nghẹn giống
như thế cũng ra không được cái gì. Cường Tử đốt thuốc sau khi hít một hơi,
biểu lộ trên mặt tức khắc xuất hiện thần thái có chút không tương xứng với
tuổi tác của hắn (mới bốn chương, lần thứ hai hình dung Cường Tử bé bỏng
đáng yêu như vậy)
Tiêu Lôi đành chịu ngồi xuống trên giường bệnh Cường Tử, cũng châm
một điếu thuốc, hai người đàn ông một lớn một nhỏ bắt đầu phun mây nhả
khói rất thích thú.
- Cường Tử, con còn muốn đến trường không?
- … Muốn!
- Con trước kia lên được lớp mấy rồi?
- Cấp một, sau đó theo sư phó học nghề. Chẳng qua sách cấp hai đều giữ
lại, thời gian rãnh có xem, hẳn cũng chưa có rơi rụng bao nhiêu, trên căn
bản tri thức cấp hai không có vấn đề gì. Trước khi con đi theo chú đã xem
đến sách cấp ba, đều là sư phụ mua cho con.
- Được, ngày mai chú mang người đến kiểm tra con một chút, xem con bây
giờ trình độ gì. Con năm nay mới mười bảy phải không? Cho dù lần nữa
học cấp một cũng không hề gì, so với đứa bé học cấp một không lớn hơn
mấy tuổi. Chờ con xuất viện chú sắp xếp một trường học thật tốt cho con,
con không thể không có văn hoá. Giống như chú, mấy ngày trước mới biết
rõ cô ca sĩ hát khiên thủ kia không phải gọi là Tô Nhục, mà gọi là Tô Nhuế.
Ài… Vài chục năm trước chú cũng là nói theo người ta thế thôi, bây giờ
mới hiểu được người ta tại sao chưa từng nghe nói qua ca sĩ như vậy. Thực
ra chú cũng đã tốt nghiệp trung học. Tuy nhiên đến trường chỉ đi theo sư