- Chú còn có việc, không thể ở lâu cùng con. Con có yêu cầu gì hãy nói với
y tá, ặc… Đừng sai người ta mua đồ chơi, con cũng không còn nhỏ. Lần
sau cô ta còn muốn đưa bong bóng cho con, con hãy sai cô ta thổi cho con!
Còn có, bác sĩ Lưu nói con mấy ngày nữa có thể xuất viện, thật sự không
thể tưởng được thân thể của con khoẻ mạnh đến như vậy, nếu như chú tối
thiểu nhất phải nằm nửa năm. Lôi Tử thúc xem trọng con, thật đấy. Nín
nhịn vài ngày nữa, chờ con xuất viện Lôi Tử Thúc tẩy trần cho con.
Tiêu Lôi đi tới cửa, nghĩ ngợi móc nửa gói thuốc trong túi áo đặt dưới cái
gối của Cường Tử.
- Một ngày chỉ cho phép rút ra một cây.
Cường Tử nằm sấp đưa tay lên lắc lắc, ý bảo mình biết rồi. Tiêu Lôi cười
bước ra khỏi phòng bệnh, hai người đàn ông to lớn mặc vét mang giày da
trước cửa thấy ông ta đi ra cùng lúc gật nhẹ đầu.
- Thất gia!
Tiêu Lôi đáp một tiếng đi ngang qua, hai người đàn ông to lớn cũng bước
theo sau.
- Điều tra ra chưa?
- Thất gia, điều tra ra rồi, là kế hoạch của người Nhật Bản ở công ty Tân
Dương Chu Thức . Bây giờ gã Nhật Bản Miết Tam kia đã bị chúng tôi chộp
được ném ở trong kho hàng.
Tiêu Lôi dừng lại bước chân, quay đầu lại hỏi một câu.
- Kho hàng nào?
- Kho thực phẩm đông lạnh.
Tiêu Lôi nhẹ gật đầu nói: