phụ của con đánh nhau với người ta. Cũngkhông học được cái gì hết. Con
không thể đi còn đường xưa của chúng ta.
- Lôi Tử thúc, có thể kể một số chuyện trước kia của sư phụ cho con
không?
- … Bỏ đi, sau này hãy nói đi.
Lôi Tử đứng lên, y vỗ vỗ đầu Cường Tử nói:
- Cường Tử, mạng Lôi Tử thúc là do con cứu, chú ghi nhớ.
Cường Tử cười nói:
- Lôi Tử Thúc, thực ra con là bị sợ choáng váng chân như nhũn ra không có
chạy nổi, chú cũng đừng trông đợi con như Đổng Tồn Thuỵ*. Con đoán
chắc rằng anh ta nếu như biết được bên mình có thứ đồ như bao thuốc nổ
kia, anh ta chắc cũng không dám nhấc lên.
Tiêu Lôi cười nói:
- Đừng nói như vậy, chú rất là tôn kính đối với những nhà cách mạng thế hệ
trước. Những người kia đều là anh hùng chân chính. Như Đổng Tồn Thuỵ
đó. Ài? Chú nghe nói bao thuốc nổ kia hai mặt đều dán keo dính, con nói
có thật như vậy không?
(*Đổng Tồn Thuỵ ôm thuốc nổ tan sát cùng quân Nhật, giống anh hùng Lê
Văn Tám ở Việt Nam, chỉ có điều anh ta 19t, LVT 8 t thôi. Việt Nam vẫn
nhất)
Trên đầu Cường Tử xuất hiện một đường đen.
Tiêu Lôi sửa sang lại một chút cà vạt của mình, nói với Cường Tử: