- Đừng đông chết, tôi còn cần dùng đến.
Một gã đại hán cười khúc khích nói:
- Yên tâm đi thất gia, tôi cho hắn lưu lại đôi vớ.
Ngày hôm sau thì có một người có học vấn mang mắt kính dày như đít chai
bia tới phòng bệnh Cường Tử. Cùng đến còn có hai người tuổi tác nhỏ hơn
một chút, quan qua cùng biết là loại người có văn hoá có giáo dục. Nói
năng cũng nhã nhặn, một người nhỏ tuổi trong đó vào phòng bệnh đã ca
thán:
- Xa hoa, thật xa hoa con mẹ nó.
Trong lúc Cường Tử cười nhạt…
Vượt qua kiểm tra của lão tiên sinh kia, trình độ tri thức của Cường Tử đã
đạt tới mức cao nhất. Cũng đồng nghĩa với việc hắn không cần phải dày
mặt đóng giả vua trẻ con ở sơ trung nữa. Điều này khiến cho Cường Tử có
cảm giác hưng phấn khác thường. Cao trung nha, nơi khiến cho rất nhiều
người hướng tới. Giống như trong mấy bộ phim võ thuật của một quốc gia
có bốn hòn đảo, nhìn trên bản đồ giống như cái băng vệ sinh. Một đám nữ
sinh cao trung xinh đẹp mặc cái váy vừa vặn phủ qua mông mỉm cười vẫy
vẫy tay với hắn.
Lão tiên sinh cũng rất hưng phấn, ông ta vỗ phía sau lưng Cường Tử nói:
- Người trẻ tuổi, con rất giỏi, ta nghe Tiêu tổng nói, con là một đứa bé
nghèo khổ sau khi bỏ học vẫn bảo đảm tự học. Vừa đi làm vừa đi học, đây
là sự nhiệt tình học tập vĩ đại cỡ nào. Trình độ kiến thức của con vượt xa ra
khỏi dự liệu của ta. Ta bây giờ tuyên bố, sau khi con xuất viện ngay lập tức
nhập học Nhất Trung của chúng tôi học tập! concó vui không? Con trai?