Trong lòng Cường Tử chửi bới, họ Tiêu từ chỗ nào tìm được một lão chết
bầm như vậy, còn vỗ hai cái lão tử đã xuất sư chưa từng thắng trước người
khác phun ra cái thối tha gi.
Cường Tử nhe rằng nhếch miệng nước mắt lưng tròng nói:
- Vui… Vui vẻ!
Lão tiên sinh dùng sức vỗ phía sau lưng Cường Tử, nước mắt ngang dọc
nói:
- Trẻ nhỏ dễ dạy! Trẻ nhỏ dễ dạy! Ta cuối cùng tìm được một cái mầm tốt!
Cường Tử vẻ mặt bi thương bộ dạng thống khổ rơi lệ đánh động tận đáy
lòng lão tiên sinh. Ông ta thề khi mình còn sống nhất định phải bồi dưỡng
Cường Tử thành người có bốn thứ có văn hoá có lý tưởng có đạo đức có kỷ
luật! Buổi chiều bác sĩ Lưu kiểm tra như thường lệ phát hiện, thương thế
Cường Tử không biết được bởi vì nguyên nhân gì nặng hơn. Sau khi ông ta
lo lắng xem qua cẩn thận quyết định để cho Cường Tử nằm viện thêm nửa
tháng kiểm tra xem xét. Cường Tử khóc không ra nước mắt.
Cường Tử đang nằm trong bệnh viện, trong khi đang chán đến chết lại nhớ
đến giấc mơ kia không cách giải thích, giấc mộng đó rất chân thật, chân
thật làm cho người ta sợ hãi. Hắn luôn nhắm mắt lại, đã xuất hiện một bóng
người tàn tạ kia. Còn có những lời nói mơ hồ làm cho người ta điên khùng,
gien cái gì, đánh nhau kịch liệt cái gì, tư lệnh hạm đội cái gì.
Bắt đầu từ ngày đó, Cường Tử bất ngờ vui vẻ dựa vào cửa sổ, nhìn mọi
người bên ngoài muôn hình muôn vẻ. Nhìn cuộc sống bận rộn của người
khác, sau đó nhìn lại cuộc sống yên tĩnh của mình.
Sau đó đốt một điếu thuốc, phun ta từng cái từng cái vòng khói, sau đó xem
sương mù lượn lờ tiêu tán vô hình, như đám mây, như cỏ dại, đến đi không
có tăm hơi.