- Học trò Lâm Cường, xin em hãy chú ý đến lời nói và hành động của
mình.
Giọng điệu của cô lạnh lùng.
Giọng nói lạnh như băng.
Cường Tử xấu hổ thu tay lại, chính hắn cũng ý thức được mình đã lỗ mãng.
Chu Lâm Nhã nhẹ nhàng khéo léo xoay người, đi về phía trước không một
chút lưu luyến.
- Câu này cô xem như chưa từng nghe, sau này không muốn nghe nói đến
nữa.
Cường Tử hối hận rồi.
- Cô Chu…
Chu Lâm Nhã khoát khoát tay, vừa đi vừa nói:
- Em phải đi chuẩn bị thi đấu, đừng quên lời hứa của em với cô… Nếu
thắng, cô sẽ cân nhắc đến việc để cho em mời cô ăn cơm.
Cường Tử xùy một tiếng nhảy dựng lên, lớn tiếng hỏi về phía bóng lưng
Chu Lâm Nhã:
- Cô nói phải giữ lời nhé!?
Chu Lâm Nhã không nói câu nào, vừ đi vừa nhẹ nhàng gật đầu. Mái tóc
bay múa, bóng lưng thướt tha.
Cường Tử hô to một tiếng “vạn tuế, cô Chu vạn tuế”.
Vẻ mặt của Chu Lâm Nhã dạt dào ý xuân, mặt vẫn đỏ ứng, vẻ xinh đẹp
đứng đầu thiên hạ. Khóe miệng cô lộ ra nét cười vui vẻ, kèm theo một chút